Tia Sáng Xanh - Tôi cứ nhớ hoài
hình ảnh cụ ông ở khoa mắt Bệnh viện Trưng Vương hôm tôi tham gia làm tình nguyện
viên trong đợt phẫu thuật mắt miễn phí cho những bệnh nhân nghèo.
Ông cụ đã ngoài
tám mươi nhưng trông khỏe với tướng người cao to, tay cứ ôm khư khư đôi “sabô”
mới toanh.
Lúc đưa bệnh
nhân xuống cầu thang đi làm xét nghiệm, tôi bảo ông cụ đi dép vào, ông lắc đầu
nguầy nguậy bảo: “Mang dép vướng víu qua đi hổng có được, ở dưới quê qua đi cẳng
không quen rồi”. Vậy là cứ rao rảo chân không, vừa đi ông vừa kể chuyện tối qua
thằng con đi mần về nghe nói bữa nay ông lên Sài Gòn mổ mắt nên chạy ra thị trấn
sắm cho ông đôi dép, bởi ở nhà quanh năm suốt tháng ông cụ toàn đi chân đất chẳng
bao giờ chịu mang dép.
Thằng con còn
“hù” ông lên thành phố mà đi chưn không sẽ đạp trúng mấy con “di chùng”. Đến
lúc vào phòng mổ ông cụ mới chịu buông đôi dép gửi tôi, kèm lời dặn dò kỹ lưỡng:
“Cô giữ giùm qua chút hen, qua sợ để mất đôi dép dìa con nó buồn, nó rầy chết!”.
Câu chuyện đôi
dép của ông cụ làm tôi nghĩ về câu chuyện ngày cũ của ba tôi ở quê. Nhớ hôm về
nhà thấy đôi dép cũ mèm, lạ hoắc nằm ngoài thềm, tôi hỏi. Ông bảo bữa trước đi
ăn giỗ bị người ta mang lộn mất đôi dép. Tôi kêu trời, chặc lưỡi vì tiếc đôi
dép xịn mua đến mấy trăm ngàn.
Sau lần đó độ
cũng gần năm, bữa về nhà tôi lại thấy ông đi đôi dép cũ mèm, gần sứt cả quai,
không cần hỏi tôi đã cằn nhằn ba lại không cẩn thận để mất đôi dép. Thấy tôi giần
giận, ông chỉ nhẹ nhàng: “Nhà người ta đám giỗ, sẵn mừng tân gia về nhà mới ai
cũng để dép ở ngoài, hổng lẽ mình ba mang vô coi sao được. Ở quê mà con!”.
Tôi bực tức: “Nếu
mang nhầm thì đôi dép phải na ná nhau, đằng này một trời một vực, mốc thếch, cũ
mèm”. Thằng Út, em tôi, thấy vậy bảo từ nay chuyện giày dép của ba để nó lo, bảo
tôi đừng trách ba tội nghiệp!
Mới hôm rồi về
nhà, thấy đôi dép lạ trước thềm tôi biết ông lại vừa... “biếu” đi một đôi dép nữa.
Nhìn hình hài hai chiếc dép cơ hàn, thống khổ đến nỗi chẳng ra được một đôi bởi
một chiếc to, một chiếc nhỏ, cũ xì, mốc thếch với một màu đen, một màu nâu mà
tôi phì cười.
Ba tôi nhìn hai
chiếc dép lắc đầu rồi chặc lưỡi: “Thiệt tình cái cha nội này, đổi đôi dép mà
cũng không ra hồn là một đôi”. Rồi như sực nhớ điều đã định sẵn trong đầu, ông
quay sang tôi bảo: “Mai về dưới mua cho ba đôi dép lào màu xanh thứ hồi xưa ba
hay mang nghen, đừng mua loại dép đắt tiền, thử coi còn cha nội nào dám đổi dép
ba nữa không!”.
Tôi lại nhớ đến
hình ảnh ông cụ ôm khư khư đôi dép ở bệnh viện vì sợ để mất dép về con la... Rồi
tôi lại nhớ đến những lần tôi đã cằn nhằn ba... Bỗng dưng thấy mình nhỏ nhen!
Lê Ngọc Hạnh
0 Comment to "Câu chuyện về đôi dép"
Đăng nhận xét