Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhận. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn cảm nhận. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 21 tháng 12, 2015

Đón "Khúc Giao Mùa" trên vùng quê thanh vắng

Tháng 12 lặng lẽ qua đi với không khí se se lạnh của tiết trời đông Sài Gòn. Năm nay đông đến muộn, không khí cũng không lạnh như năm trước.Và nhất là cái lạnh của miền Nam không cắt da cắt thịt như miền Trung hay miền Bắc nhưng cũng đủ làm chúng ta cảm thấy dễ chịu hơn sau những ngày dài nóng bức. 
Có một "Khúc Giao Mùa" như thế

Làng quê mộc mạc
Đông mang đến cho ta bao cảm giác, buồn có, vui có, hy vọng có, bởi đây cũng chính là giai đoạn chúng ta bận rộn với việc ôn thi của mình, để đạt được kết quả tốt nhất. Chỉ còn hơn 10 ngày nữa, thời khắc giao mùa sẽ đến, thời khắc thiêng liêng nhất trong năm, thời khắc năm cũ và năm mới chuyển giao, tiễn "mùi"  đón "thân" cùng bao nguyện ước cho năm mới tốt đẹp. Trong thời khắc giao mùa của năm, câu lạc bộ Tia Sáng Xanh sẽ đến một vùng đất nông nghiệp nằm trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long - vùng lương thực trọng điểm của nước ta, nơi có những cánh đồng lúa chín vàng ươm cò bay thẳng cánh, những thửa ruộng xanh ngát rì rào trong gió, được điểm tô bởi những chú bò hiền lành gặp cỏ non.


Các bạn nhỏ đi học về
Nơi đây được Mẹ thiên nhiên ưu đãi cho đất đai màu mỡ, thiên nhiên chẳng mấy khắc nghiệt, nguồn nước dồi dào, hiền hòa đủ để sinh hoạt và sản xuất, làng quê mộc mạc thanh bình.

Nông thôn thanh bình
Tuy nhiên, với sự phát triển của xã hội, khi mà người ta thích làm "công" hơn làm "nông", thích đô thị phồn hoa náo nhiệt hơn xóm làng bình dị, yên tĩnh, khi mà dân cư chuyển từ nông thôn lên thành thị sinh sống, nơi đây trở nên vắng vẻ, dân cư trở nên nghèo nàn, cuộc sống trở nên thiếu thốn dù họ vẫn chăm chỉ làm lụng mỗi ngày.

người dân chăm chỉ làm việc
Người dân nơi đây hằng ngày "bán mặt cho đất bán lưng cho trời" với mong muốn cơm đủ ăn, áo đủ mặc, con em mình được cắp sách đến trường. Nhìn lại bản thân, chúng tôi thấy mình thật có may mắn, hằng ngày được đi học, gia đình tuy không giàu có gì nhưng vẫn đủ đầy, hạnh phúc.

sự nghèo khó của người dân
Xuân sắp sang mà người dân nơi đây còn bao thứ phải lo, phải nghĩ, như cơm, áo,gạo, tiền cho cuộc sống hằng ngày thì còn đâu thời gian nghĩ đến xuân, đến mùa sum họp này? Chính vì lẽ đó, câu lạc bộ Tia Sáng Xanh muốn san sẻ, muốn giúp đỡ cho người dân nơi đây, làm những công việc có ích, trang hoàn nhà cửa, giúp cho các hộ gia đình trong xã có một mùa xuân vui vẻ hơn, để tiếng cười trẻ thơ luôn giòn tan trong ánh nắng xuân êm dịu.


Thứ Năm, 10 tháng 12, 2015

CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN

CHUYẾN ĐI ĐẦU TIÊN
-------------------------------


Cầm tay nhau bước trong giao thừa

Đón xuân, đang về với tình yêu trái đất này

Ta cùng bao người, nhìn nhau ánh mắt hân hoan

Với bao niềm yêu thương cuộc đời

Đó là lời trong bài hát Khúc Giao Mùa cũng là tên của một chương trình lớn được tổ chức  thường niên  vào dịp sắp tết của CLB Tia SángXanh.

Khúc giao mùa - Chuyến đi đầu tiên

Lời bài hát có một cái nhìn khá lạc quan khi mọi người chuẩn bị bước vào dịp năm mới.Thế nhưng, ở nhiều nơi còn rất nhiều con người lại không muốn cái tết đến với mình. Vì mỗi lần tết đến họ phải lo toan cho mọi thứ gấp đôi với bình thường để cho con cái được bằng bạn bằng bè.

Tôi là một thành viên của CLB, hôm nay, lần đầu tiên tôi đi tiền trạm cùng một số bạn thành viên CLB. Trước khi đi tôi háo hức lắm vì được đi xe máy mà để tha hồ ngắm cảnh cho biết đó biết đây.Tôi cùng các bạn đi đến một vùng đất xa xôi và lúc này cái cảm giác háo hức của tôi bắt đầu rơi rụng. Con đường đi thì nhiều ổ gà ổ voi, đường xe chạy bụi bay mịt mù, cộng với cái nắng của miền nhiệt đới làm tôi phải suy nghĩ nhiều hơn về công việc của các bạn hay đi tiền trạm cho CLB.

Chuyến đi đến những vùng đất mới
Chuyến đi đến những vùng đất mới

Trên đường đi tôi bắt gặp khá nhiều cảnh khiến tôi phải dừng lại để suy ngẫm và có cảnh đã làm đôi mắt bỗng nhòe đi lúc nào không hay. Đó là hình ảnh những đứa bé đi học mỗi bé phải mang theo một cái ghế trên tay để đến lớp có cái mà ngồi. Tôi đến địa điểm đó vào khoảng 12 giờ trưa, thế mà nhiều em đi học đầu vẫn không có mũ, chân vẫn chưa có dép.Tôi thầm nghĩ mình được trang bị đầy đủ từ mũ áo giày khăn để chống nắng mà cũng còn thấy không chịu nổi rồi, vậy mà thụi nhỏ này trên than có mỗi cái áo cái quần vậy mà vẫn tung tăng cười đùa dưới ánh nắng. Tôi thấy mình thật là may mắn.


Đi trên đường tôi quan sát xung quanh thấy nhà ở đây sao mà thưa thớt quá, mấy trắm mét, có khi cả cây số mới có được một căn nhà. Thế nhưng những ngôi nhà ở đây chủ yếu là nhà lá, hiếm hoi lắm mới thấy được một cái nhà cấp 4 nho nhỏ.




Tôi thấy trong đầu nhiều cái hiện ra , nhiều câu hỏi cần lời giải đáp.
Rồi hoàng hôn đã buông xuống tôi cùng các bạn đi về trong tình trạng ê “…” không tả nổi. Chạy được nửa đường thì trời bắt đầu đổ những cơn mưa xối xả, chúng tôi chạy xe vội tìm chỗ trú mưa chờ cho nó tạnh đi rồi lại lên xe về Thành phố. Ôi! Một ngày tơi tả !

Những nơi như thế này là những nơi rất cần chúng tôi, để giúp họ ít nhất có một cái tết trọn vẹn. Các bạn ơi! Làm một việc tốt không khó đâu,hãy cùng đồng hành với CLB Tia Sáng Xanh của chúng tôi để mang đến cho những nơi như thế này một cái tết đúng nghĩa như tên của nó nhé !




Thứ Năm, 3 tháng 12, 2015

Có một "Khúc Giao Mùa" như thế!

                    Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật,
                    Không cho dài thời trẻ của nhân gian
                    Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn,
                    Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại.
                    Còn trời đất, nhưng chẳng còn tôi mãi,
                    Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời.


Tuổi 20 những dấu chân tình nguyện còn đang giang dở, còn đang được viết tiếp với những thế hệ nối tiếp nhau. Chúng tôi những người trẻ như thế đang trăn trở làm sao để hoàn thành sứ mệnh của tuổi trẻ, đặt thêm những dấu chân thiện nguyện đến những vùng xa xôi hẻo lánh mang chút tình người sưởi ấm đến những mảnh đời khó khăn, cơ cực cần sự sẻ chia.
Đã 3 năm gắn bó có thể không nhiều nhưng cũng đủ để tôi hiểu được lòng nhân ái cho đi mà không cần nhận lại nó ý nghĩa lắm! Mỗi chương trình “khúc giao mùa” là mỗi lần trải nghiệm khác nhau nhưng đều khiến tôi thấy mình trưởng thành trong cuộc sống và thêm yêu thương con người Việt Nam.
  Nhớ hành trình đầu tiên với tôi khi tham gia “khúc giao mùa” đó là Mã Đà.  Mã Đà đến với tôi như cơ duyên với CLB đó là vào một ngày với cái nắng đặc trưng của đầu xuân trên mảnh đất Vĩnh Cửu - Đồng Nai “nắng đến gay gắt” ở đó chúng tôi in dấu chân mình bằng những đôi bàn chân, bàn tay của mình lên con đường đất đỏ xuyên qua khu rừng dường như cách biệt với thế giới ồn ào ngoài phố thị với cái nắng chói chang con đường cũng oằn mình với những “vết tích” của thời gian và con người để lại. Những hố đất ổ gà được chúng tôi lấp đầy, con đường dần trở nên bằng phẳng.

Các em nhỏ tham gia sửa đường cùng tình nguyện viên

  Thấm mệt sau một ngày làm việc những sinh viên như chúng tôi lại tiếp tục tất bật với đứa con tinh thần của mình là chương trình văn nghệ buổi tối . Tiếng muỗi rừng ong tai được thay bằng những khúc nhạc xuân đầy hứng khởi, trời sẩm tối cũng là lúc âm thanh, ánh sáng như hòa vào làm một. Những tiết mục diễn bằng cả niềm nhiệt huyết, bằng sự vụng về của những ca sĩ không chuyên nhưng lại mang đến sự ấp áp vô cùng. Chỉ cần nhìn những ánh mắt, gương mặt cười rạng rỡ là chúng tôi thấy hạnh phúc đến nhường nào. Những chiếc bánh chưng cùng với món quà vật chất tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng biết bao công sức của các bạn sinh viên chuẩn bị từ hơn một tháng trước được trao tặng đến tận tay người dân nơi đâu tuy ít ỏi nhưng chứa chan tình người. Kết thúc ngày dài bằng một đêm lửa trại ven rừng đó là những kỉ niệm đáng nhớ cùng nhau hát những bài ca quen thuộc, cùng nhảy theo tiếng nhạc của lửa trại bập bùng rồi cùng chia sẻ những trải nghiệm, kể cho nhau nghe những câu chuyện ma rùng rợn hay tụm ba, tụm bảy cùng chơi ma sói….rồi thì bị muỗi rừng đốt đến dị ứng đó là những điều chúng tôi ngồi lại sau mỗi chương trình có thể tám rôm rả với nhau nhớ về tuổi trẻ của mình với nụ cười nở trên môi.
Trao phần học bổng cho các em có hoàn cảnh khó khăn

     Đêm dần qua sự lặng lẽ của màn đên ven rừng đáng sợ lắm nhưng đối với chúng tôi có những người bạn bên cạnh dường như nỗi sợ vơi bớt đi rất nhiều. Sáng sớm, ánh nắng như tràn ngập không gian là lúc chúng tôi thức dậy nhìn mặt ai cũng lấm lem sau một ngày đêm mệt mỏi nhưng tôi thấy hiện lên vẫn là niềm khao khát dùng sức trẻ của mình giúp sức cho xã hội. Chúng tôi quay về thành phố như có một niềm nuối tiếc, nuối tiếc vì chưa làm được nhiều và còn nuối tiếc những tình cảm mà người dân nơi đây dành cho chúng tôi.
Nụ cười luôn nở trên môi

  Đến Mã Đà chúng tôi không chỉ cho đi mà chúng tôi còn nhận lại là sự trưởng thành và cả niềm tin trân trọng cuộc sống. Để những người trẻ như chúng tôi có thể góp một phần nhỏ bé cho xã hội. Chúng tôi sẽ tiếp tục con đường thiện nguyện của mình không chỉ là những “khúc giao mùa” ở Mã Đà mà còn rất rất nhiều “Khúc giao mùa” khác như vậy nữa.